Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, Minh Cúc “làm thêm đồ da, làm bảo mẫu..."

Sau vai diễn cô Xinh giang hồ trong phim "Về nhà đi con", giờ đi ra đường Minh Cúc còn được khán giả gọi với tên “Xinh”?

Khán giả chỉ nhận ra tôi sau khi phim kết thúc một thời kì. Nhưng giờ mọi người dần quên tôi rồi. Nhiều lúc đọc được commen của khán giả đến giờ khắc này họ vẫn hỏi tôi: “Có phải chị là diễn viên không?”. Rồi “Hình như chị đóng phim “Về nhà đi con”. Họ còn chả nhớ tên nhân vật. Lúc đó, tôi chỉ biết... cười trừ.

Nói ra thì tự thấy hổ ngươi và buồn nhưng, nhưng đúng là như vậy!

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, Minh Cúc “làm thêm đồ da, làm bảo mẫu... - 1

Tạo hình của Minh Cúc với vai ả giang hồ tên Xinh phim "Về nhà đi con"...

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, Minh Cúc “làm thêm đồ da, làm bảo mẫu... - 2

... và Minh Cúc ngoài đời.

Giữa thời khắc dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều sàn diễn, rạp hát phải đóng cửa. Vậy hí viện Tuổi trẻ, nơi chị làm việc tình hình ra sao?

Hiện tại, ở hí trường cũng dừng hết mọi hoạt động. Bộ phận hành chính thì vẫn làm việc. Còn các nghệ sĩ diễn viên thì cần thiết lắm mới phải đến. Sau tết, chúng tôi vẫn phải tập chương trình hài kịch mới. Nhưng từ ngày bùng phát dịch nhiều hơn thì ban lãnh đạo cho diễn viên nghỉ để đảm bảo sức khỏe, an toàn.

Vào dịp mùng 8/3, hí viện đã vận động anh em nghệ sĩ hiến máu viện trợ các trường hợp khó khăn. Những ngày nghỉ này, tôi nhớ các đồng nghiệp lắm. Đang quen với không khí hàng ngày gặp gỡ, diễn cùng nhau, nay không gặp, cảm thấy nhớ mọi người lắm.

thời kì mới rồi, nhiều nghệ sĩ than ế show, mất thu nhập vì dịch bệnh. Còn chị, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống của chị như thế nào?

Không chỉ riêng ngành giải trí mà các lĩnh vực và doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với bản thân tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều vì không có thu nhập. May mà vẫn còn tiền phòng thân gửi bà ngoại, giờ đem ra dùng dần. Nhưng tình trạng này còn kéo dài thì thực sự khó khăn cho tôi, cũng như rất nhiều người.

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, Minh Cúc “làm thêm đồ da, làm bảo mẫu... - 3

Minh Cúc san sớt, trong thời gian thất nghiệp vì dịch Covid-19, chị ở nhà chăm con gái bị bại não, phụ mẹ trông các cháu.

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, Minh Cúc “làm thêm đồ da, làm bảo mẫu... - 4

Để kiếm thêm thu nhập, nữ diễn viên cũng làm đồ da cùng bạn trai.

Với người mẹ đơn thân nuôi con gái nhỏ bị bệnh thì thời điểm này đối với chị hẳn là rất khó khăn?

ngày nay đúng là càng khó khăn cho mẹ con tôi. Ngoài lương bổng của hí viện thì tôi không có thêm khoản thu nhập nào. Mà nhu cầu cho con vẫn phải đầy đủ. Mấy tháng qua tôi như người thất nghiệp.

Trước đây, hàng tháng tôi còn khoản phụ viện trợ bác mẹ. Nhưng mấy tháng nay, tôi không đưa được cho mẹ đồng nào. Tôi cũng không dám xài gì cho bản thân. Thôi thì tôi nhịn một chút nhưng vẫn phải lo đầy đủ cho con gái.

Trong thời khắc khó khăn này, không ít nghệ sĩ xoay đi làm thêm trái nghề, buôn bán online... để kiếm thêm thu nhập. Còn chị có làm thêm công việc khác?

Tôi vẫn túc tắc làm các sản phẩm handmade bằng da cùng với bạn trai. Nhưng lượng khách hàng lại ít đi. Như mọi người cũng biết đấy, để làm ra một sản phẩm tốn không ít thời kì, lại bán ít nên thu nhập cũng chẳng thấm tháp.

đôi khi tôi vẫn nhận tham gia talk một vài chương trình. thời khắc này, các cháu tôi vẫn nghỉ học ở trường, nên giờ tôi cũng kiêm luôn bảo mẫu không lương. Tôi không thể để mình bà ngoại chăm cả 3 đứa cháu được.

Nhà có người già, con nhỏ bị bệnh, chị phòng dịch Covid-19 như thế nào để giữ sự an toàn cho người nhà?

Gia đình tôi vẫn tự bảo vệ sức khoẻ bằng cách thực hành theo chỉ dẫn của Bộ Y tế. Hàng ngày, tôi cùng người nhà chịu khó rửa tay, xúc miệng, bổ sung vitamin, chất đề kháng. Khi đi ra khỏi nhà, tôi xoành xoạch mang theo người khẩu trang, nước rửa tay, bao tay khi xúc tiếp. Tôi cũng luôn cập nhật bản tin thời sự hàng ngày. Với con bé thì tôi tăng cường sức đề kháng cho con nhiều hơn. Mỗi tuần, nhà nội phụ chăm con vài ngày...

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, Minh Cúc “làm thêm đồ da, làm bảo mẫu... - 5

Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng Minh Cúc luôn nghĩ suy hăng hái.

Ngoài thời kì dành cho gia đình, con cái; chị còn giữ sở thích riêng trước đây?

Ngoài thời gian dành cho gia đình, cho bồ tôi thì tôi vẫn thường thích ngồi cà phê một mình cập nhật tình hình mọi thứ xung quanh. Vì giờ tôi cũng không dám đi đâu xa, hay tụ họp bạn bè, đến chỗ đông người. thời điểm dịch bệnh đang bít tất tay thế này thì tốt nhất là tự bản thân mỗi người phải giữ gìn sức khỏe. Đó cũng là biện pháp ngừa dịch bệnh cho người khác rồi!

Xin cảm ơn chị về những san sớt!

Nguyễn Hằng

Nên ở nhà nội trợ hay đi làm

Trước đó, tôi có công việc ổn định tại cơ quan nhà nước, thu nhập tạm ổn. Chồng thu nhập cao hơn tôi, tuy không nhiều nhưng trợ thì có thể lo cho gia đình. Chúng tôi sống chung với gia đình chồng. Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục đi làm hay ở nhà làm bà nội trợ. Giai đoạn này chồng vẫn ủng hộ quyết định nghỉ việc của tôi, để tôi có thể yên tâm sinh em bé thứ hai. Tôi rất chần chừ, mong các bạn cho lời khuyên.

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, đáp thắc mắc.

Đánh giá Oppo Find X2

Đánh giá Oppo Find X2, smartphone mạnh nhất thế giới Android
Đánh giá Oppo Find X2, smartphone mạnh nhất thế giới Android

Huy Đức - Khương Nha

Du học sinh ở Mỹ: 'Con không về Việt Nam được rồi'

Kỳ Duyên là sinh viên của Angelo State University, chuẩn bị học tiếp bậc đại học tại University of Texas at San Antonio (bang Texas, Mỹ). Cô chia sẻ hành trình trở về Việt Nam, nhưng bất thành.

Đáng lẽ tối nay tôi có mặt ở Việt Nam sau chuyến bay dài từ Mỹ với hai lần transit. Thế nhưng, tôi lại đang một mình ở nhà trọ, đọc tin nhắn an ủi từ gia đình, bạn bè. Tôi đã nắm để không khóc nhưng nước mắt cứ rơi khi nhận được tin nhắn từ mẹ. Có lẽ, ba má ở nhà còn lo âu, hoang mang hơn tôi.

Tôi sống ở đô thị San Angelo của Texas - bang lớn thứ hai tại Mỹ với số ca nhiễm Covid-19 đến sáng 23/3 là gần 600, trong đó 6 người chết. Ở đây, từ đầu mọi người không quá quan hoài đến corona virus. Khi dịch bùng nổ ở Trung Quốc và các nước châu Á, người Mỹ vẫn vô tư tụ tập đông người và không có biện pháp phòng tránh. Ai cũng chỉ nghĩ nó như bệnh cảm cúm thường nhật.

Khi Covid-19 lan sang châu Âu, người Mỹ bắt đầu sợ nhưng chỉ dừng lại ở lời nói chứ không có bất kỳ hành động nào. Chỉ khi Mỹ vào top 10 nước có nhiều ca nhiễm nhất, mọi người mới hoảng loạn, chạy ra siêu thị, tạp hóa để mua gạo, nước, giấy vệ sinh. Những du học trò như tôi, do không có dụng cụ cá nhân, phải trắng tay đi về vì không thể mua được bất kỳ nhu yếu phẩm nào.

Các kệ hàng ở siêu thị Mỹ trống trơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Các kệ hàng ở siêu thị Mỹ trống. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Người Mỹ dù có lo sợ vẫn không đeo khẩu trang - biện pháp thường ngày mà người châu Á hay thực hiện ngay cả khi không có dịch. Đã hơn một lần, tôi vấp phải ánh mắt kỳ thị của mọi người khi đeo khẩu trang đến nơi công cộng. Có người đến nói trực tiếp "Mày không bị bệnh thì việc gì phải đeo. Mày đeo khiến bọn tao sợ".

Không riêng chuyện khẩu trang, việc tôi và nhiều du học trò khác là người châu Á cũng bị coi như có tội trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Những người dân vốn cởi mở, dễ dàng bắt chuyện bỗng trở thành đáng sợ. Chỉ trong một ngày (hôm 17/3), tôi không dưới ba lần bị kỳ thị.

Hôm đó, tôi đi từ Chicago về Dallas, khi lên tàu chúng tôi ngồi xuống thì những người ngồi cùng khoang đứng dậy đi luôn. Chúng tôi hiểu mình đang bị coi là "mầm bệnh".

Đến phi trường ở tỉnh thành Dallas, tôi đặt taxi của Uber cùng hai người bạn khác. Tài xế đến, nhìn thấy ba đứa châu Á đeo khẩu trang thì lắc đầu nói "Chúng mày không phải khách của tao. Tao đang đợi người khác". Một lúc sau, người này xác nhận nhưng không cho chúng tôi lên xe, trái lại còn yêu cầu tự hủy chuyến.

Tự hủy chuyến đồng nghĩa tôi mất 5 USD. Số tiền không lớn nhưng tôi không bằng lòng mất để bị đối xử phân biệt. Tôi gọi lên tổng đài để "report" (bẩm) trường hợp này. Trong lúc loay hoay tìm số tổng đài, chính Tài xế đã hủy. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có câu hỏi "Ngay cả Uber cũng kỳ thị mình sao"?

Một lúc sau đến được bến xe bus, chúng tôi tiếp bị một nữ giới Mỹ phân biệt khi hỏi chỉ dẫn. Lúc đó không đeo khẩu trang nhưng thấy chúng tôi là người châu Á, cô ấy đã chóng vánh tránh xa.

Đến khi về phòng, mở máy tính lên, tôi lại đọc rất nhiều bài trên Facebook chỉ trích du học trò Việt về nước là mang mầm bệnh về. Mọi người đích thực không hiểu những du học trò như tôi về nước là quyết định đánh đổi cả ngày mai.

Quyết định về, tôi phải chấp thuận rủi ro bị truyền nhiễm trên tàu bay, chuyến bay bị hoãn. Thậm chí, nếu ra khỏi nước Mỹ, transit ở Nhật và bị kẹt ở Nhật, tôi còn chẳng thể về Việt Nam và cũng chẳng thể quay trở lại Mỹ. Ngay cả khi về được Việt Nam, trong bối cảnh các đại sứ quán đóng cửa, không thể gia hạn visa, sự nghiệp học hành của tôi những năm qua ở Mỹ coi như "tan thành mây khói".

Thế nhưng nhiều người trong chúng tôi vẫn quyết định về, không đơn giản vì để tránh dịch, cũng không phải thuần tuý do bị kỳ thị. Chúng tôi đang khỏe mạnh, nếu ở Mỹ chỉ cần nhận trợ cấp và ở trong nhà để tránh dịch. Nhưng chúng tôi vẫn muốn về vì gia đình. Có những ngày mở mắt ra nhận được tin nhắn từ bố "Con ở bên đó cẩn thận", "Lớp học chuyển online hết rồi thì con về đi. Bố ở nhà lo cho con mà không ngủ được", tôi đã khóc.

Biết rằng sang Mỹ học là ưng ý sống xa nhà, nhưng chỉ đến khi đại dịch bất ngờ xảy đến, tôi mới hiểu hết nỗi đau khi không được ở cạnh người thân. Hãy mường tưởng bố mẹ đang ở nhà lo đến ốm người, bên này thì bị kỳ thị, chẳng may nhiễm bệnh cũng sợ không dám nói ra vì không chỉ người Mỹ mặc cả đồng bào mình cũng xa lánh, bạn sẽ khát khao về Việt Nam đến thế nào.

Góc sân bay quốc tế ở Dallas không bóng người. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Góc trường bay quốc tế ở Dallas không bóng người. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tôi hiểu sâu sắc cảm giác đó và quyết định đặt vé về. ban sơ, tôi đặt chuyến bay vào ngày 20/3. Tôi sẽ bay từ San Angelo tới thành thị Dallas (bang Texas). Sau khi nghỉ 16 tiếng ở Dallas, tôi sẽ bay tới Narita (Nhật Bản) rồi nối chuyến về Việt Nam. Thế nhưng, trước giờ đi hãng hàng không thông báo chuyến bay bị hủy với lý do chung chung là "corona pandemic" (đại dịch do corona gây ra).

Rất thất vọng nhưng một lần nữa tôi đặt vé với hành trình hao hao, phát xuất vào ngày 22/3, dự định có mặt ở Việt Nam vào tối 23/3. Khi đến sân bay ở San Angelo, tôi đã hỏi rất kỹ nhân viên check-in liệu chuyến bay có bị hủy, họ bảo vẫn đúng lộ trình. Tôi tạm yên tâm lên phi cơ.

Sau một tiếng, tôi có mặt ở Dallas. Tôi có 16 tiếng ở sân bay trước khi lên máy bay đi Nhật. Để tránh nguy cơ truyền nhiễm, tôi bỏ ra 300 USD thuê phòng khách sạn của phi trường để nghỉ. Sau một đêm ngủ lại, ra đến khu vực check-in, tôi đờ người khi họ nói "chuyến bay bị hủy".

Không hề có thông tin từ hãng hàng không như lần trước, tôi phải nhờ nhân viên xem kỹ. Họ đáp lại tôi bằng cái lắc đầu. Các chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam đều bị hủy, tôi chẳng thể lên máy bay.

Ngồi giữa phi trường với khoảng 40 du học sinh Việt Nam như những người vô gia cư, tôi thờ thẫn không biết phải làm gì. Tôi nghĩ mình sẽ mạnh mẽ nhưng khi lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ "Con không về Việt Nam được nữa rồi", tôi bắt đầu khóc. Những bạn xung quanh tôi cũng khóc. Nhiều bạn bất chấp rủi ro, tìm chuyến bay tới Los Angeles để transit ở Hong Kong rồi về Việt Nam.

Ở Việt Nam, bác mẹ đã gọi cho tất thảy họ hàng thông tin tôi sẽ về. Bố cũng chuẩn bị mọi thứ để tôi đi cách ly 14 ngày. Bạn bè tìm hiểu thông báo trong khu cách ly để giúp tôi chuẩn bị. Còn tôi, sau hai lần bay bất thành, tôi không thể đánh liều thêm một lần nữa. Tôi cảm thấy rất tệ, có lỗi với mọi người vì mang hy vọng rồi lại đem đến sự thất vọng.

Lê Thị Kỳ Duyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lê Thị Kỳ Duyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hơn 10 tiếng từ lúc bị thông tin hủy chuyến bay đến giờ, tôi vẫn còn cảm giác hụt hẫng, bất lực. Dù sao tôi vẫn biết ơn vì không bị mắc kẹt ở một tổ quốc khác giữa Mỹ và Việt Nam. Giờ đây, tôi chỉ biết nhốt mình trong nhà trọ, học online, làm bài tập, gọi điện cho gia đình hàng ngày để cả nhà yên tâm hơn.

Với những bạn may mắn về Việt Nam an toàn, tôi hy vọng các bạn sẽ tuân thủ mọi biện pháp cách ly và được sống trong ái tình thương. Chúng tôi ở Mỹ luôn kiêu hãnh vì Việt Nam chống dịch rất tốt, chia sẻ câu chuyện chống dịch của người Việt. Tôi hy vọng người dân khi nghe tin có du học trò mắc bệnh không dị nghị. Nhà là nơi để về, chẳng lẽ đại dịch toàn cầu mà chúng tôi không được về nhà?

Dương Tâm ( ghi )

Không giống viêm phổi thông thường: Điều gì xảy ra với phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19?

Tờ Guardian dẫn nguồn WHO cho biết, khoảng 80% trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình phục mà không cần chữa trị đặc biệt. Tuy nhiên, cứ 6 người thì sẽ có 1 người rơi vào tình trạng nguy khốn và có triệu chứng khó thở.

Không giống viêm phổi thông thường: Điều gì xảy ra với phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19? - Ảnh 1.

Bức ảnh cho thấy bản chụp CT của một bệnh nhân nhiễm COVID-19. Viêm phổi gây ra bởi virus corona khiến phổi có những vết mờ dễ thấy ở viền ngoài phổi. Ảnh: Mount Sinai Hospital/AP

Virus ảnh hưởng đến cơ thể người như thế nào?

Giáo sư John Wilson, hiệu trưởng mới được bầu của Đại học Y Hoàng gia Australia và là một chuyên gia về bệnh hô hấp, nói gần như bít tất các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 đều giống với bệnh viêm phổi.

Theo ông Wilson, những người nhiễm COVID-19 đều có thể xếp vào 4 nhóm.

Nhóm thứ nhất là những người "cận lâm sàng" và những người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng.

Nhóm thứ hai là những người bị viêm nhiễm ở đường hô hấp trên. Điều đó có nghĩa rằng bệnh nhân này sẽ bị sốt, ho và có các triệu chứng nhẹ như đau đầu và viêm kết mạc.

Ông Wilson nói: "Những người có triệu chứng nhẹ vẫn có thể lây virus nhưng sẽ không nhận ra điều đó".

Nhóm thứ ba chiếm đa phần trong số những ca dương tính với COVID-19, là những người có triệu chứng giống như bệnh cúm và tình trạng bệnh khiến họ không thể đi làm được.

Nhóm thứ tư, theo ông Wilson, sẽ có những triệu chứng nặng giống như bị viêm phổi.

Ông cho biết: "Tại Vũ Hán, trong số những người dương tính với COVID-19 và cần tới sự hỗ trợ y tế, khoảng 6% rơi vào tình trạng nguy nan".

WHO cho biết những người lớn tuổi, người có bệnh lý nền như áp huyết cao, bệnh tim, phổi hoặc tiểu đường có khả năng chịu những triệu chứng nặng hơn những người khác.

Viêm phổi phát triển như thế nào?

Khi những người mắc bệnh COVID-19 ho và sốt, ông Wilson cho biết đây là kết quả của việc nhiễm trùng ở đường dẫn khí giữa phổi và bên ngoài.

Ông Wilson cho biết: "Lớp màng bên trong đường hô hấp bị thương tổn, gây ra viêm nhiễm và dị ứng. Chỉ một lớp bụi nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân ho".

"Nếu bệnh tình diễn biến xấu hơn, virus sẽ xâm nhập tới cuối đường hô hấp, gây viêm tới các túi khí ở phổi của chúng ta".

Theo ông Wilson, khi các túi khí ở phổi chứa đầy các chất gây viêm, phổi sẽ chẳng thể cung cấp đủ oxy cho máu, làm giảm khả năng thu nhận oxy của thân thể và giảm năng lực đào thải khí CO2.

"Đây thường là căn do gây ra tử vong ở các bệnh nhân bị viêm phổi nặng," ông nói.

Giáo sư Christine Jenkins, chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Phổi Australia và là chuyên gia hàng đầu về đường hô hấp, nói: "Không may là, tới nay chúng ta chưa có bất kì phương pháp nào để ngăn ngừa người bệnh bị viêm phổi khi nhiễm COVID-19. Các thầy thuốc đã thử mọi loại thuốc thang và chúng tôi ngó sẽ tìm ra cách kết hợp thuốc mang lại hiệu quả. Hiện tại, chưa có bất kì phương pháp điều trị nào hiệu quả ngoài điều trị hăng hái. Chúng tôi tương trợ bệnh nhân thở và duy trì mức oxy đủ cao cho tới khi phổi của họ có thể hoạt động thường nhật khi bình phục."

Ông Wilson cho biết các bệnh nhân bị viêm phổi do virus có khả năng sẽ có những biến chứng khác, vậy nên bác sĩ có thể phải dùng tới nhiều loại thuốc khác để điều trị.

"Trong một số trường hợp, thuốc vẫn không đủ để chữa bệnh. Bệnh viêm phổi phát triển quá mức và bệnh nhân không qua khỏi," ông nói.

Viêm phổi do COVID-19 có dị biệt không?

Giáo sư Jenkins nói viêm phổi do COVID-19 gây ra khác với hầu hết các trường hợp khác.

"Gần như vơ các trường hợp viêm phổi mà chúng ta biết đều gây ra bởi vi khuẩn và thành ra có thể dùng kháng sinh để chữa trị".

Ông Wilson cho biết có bằng chứng cho thấy viêm phổi gây ra bởi COVID-19 có thể trở nên rất nghiêm trọng. Theo ông Wilson, các ca viêm phổi loại này thường bị ảnh hưởng tới quờ quạng phổi, thay vì một số phần nhỏ.

Ông nói: "Một khi virus xâm nhập phổi và các túi khí, thân thể sẽ phản ứng bằng cách diệt virus và hạn chế virus sinh sôi".

Tuy nhiên, cơ chế phản ứng này có thể sẽ không được kích hoạt ở một số nhóm bệnh nhân, bao gồm những người có bệnh lí nền về tim và phổi, bệnh tiểu đường và người lớn tuổi.

Giáo sư Jenkins cho biết, nhìn chung, những người hơn 65 tuổi có nguy cơ cao bị viêm phổi. Những bệnh nhân nhiễm bệnh như tiểu đường, ung thư, bệnh kinh niên gây ảnh hưởng tới phổi, tim, thận, gan, những người hút thuốc, trẻ con dưới 12 tuổi cũng là những đối tượng cần lưu ý.

"Tuổi tác là một yếu tố rõ rệt ảnh hưởng tới nguy cơ tử vong do viêm phổi. Viêm phổi luôn là bệnh hiểm đối với người già và trên thực tiễn là một trong những nguyên nhân gây tử vong chính đối với họ. Điều này là bởi hệ miễn nhiễm của con người yếu dần theo năm tháng, khiến cơ thể khó có thể đối phó với dịch bệnh và sự lây nhiễm hơn."



Người đàn ông lao đầu vào ô tô tự tử nhưng bất thành, nội dung bức thư tìm thấy trong túi áo gây xúc động mạnh

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xốn xang về hình ảnh một người đàn ông bị trói vào cột biển báo liên lạc bên đường. Trong khi rất nhiều người thắc mắc về sự việc thì một Fanpage đăng thông báo cho biết:

Người đàn ông lao đầu vào ô tô tự tử nhưng bất thành, nội dung bức thư tìm thấy trong túi áo gây xúc động mạnh - Ảnh 1.

Người đàn ông bị trói bên cột đèn khiến nhiều người tò mò

"Chiều nay, ở gần một siêu thị ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Bác này có ý định lao đầu vào ô tô tự tận nhưng không thành. May mà bác tài xế đánh lái và phanh kịp, nếu không thì lại khổ tài xế rồi. Bác có thư để lại trong người, đọc mà thấy thương quá. Người dân phải trợ thời trói lại" .

Người đàn ông này thực thụ rất đáng trách trước việc làm dại dột này, thế nhưng, nhiều người cho rằng, đang thường nhật nếu muốn tự tận ắt hẳn họ sẽ có "tâm can" riêng. Lục tìm túi áo của người đàn ông, người ta phát hiện được một bức thư viết tay với những dòng chữ quệch quạc, căn dặn các con trước khi trẫm mình.

Nội dung bức thư như sau: "Bệnh không chữa nổi. Sau này, các con cố lên, tụ họp giúp mẹ thay bố. Bố có lỗi quờ quạng gia đình nhưng không làm cách nào được nữa. Sau khi bố đi, các con hãy lắng tai lời mẹ, giúp mẹ mọi công việc. Anh em dạy bảo đỡ đần nhau, mọi công việc phải tĩnh tâm lắng tai, giải quyết".

Người đàn ông lao đầu vào ô tô tự tử nhưng bất thành, nội dung bức thư tìm thấy trong túi áo gây xúc động mạnh - Ảnh 2.

Người đàn ông lao đầu vào ô tô tự tử nhưng bất thành, nội dung bức thư tìm thấy trong túi áo gây xúc động mạnh - Ảnh 3.

Nội dung trên tờ giấy được giấu trong túi áo người đàn ông

Có lẽ, vì bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, khó có thể chữa trị, nên người đàn ông này đã nghĩ quẩn, muốn tự vẫn để giải thoát cho bản thân, không làm gánh nặng cho gia đình. Bức thư người này viết cho con khiến nhiều dân mạng thương cảm.

dù rằng vậy, nhiều người cho rằng, dù bị bệnh chẳng thể chữa được, cũng không nên tìm cách tự sát, nhất là chọn lọc hành động như người đàn ông trên, vì có thể làm liên luỵ cả đến người khác, chưa kể, còn sống dù chỉ 1 ngày, cũng nên cố gắng sống tốt để người thân, gia đình được an lòng.