Đã qua sinh nhật 2 tuổi của Sữa được 1 tuần, nhưng có vẻ như Hằng Túi vẫn chưa hết cảm xúc dành cho cậu con trai nhỏ đáng yêu bởi ngoảnh đi ngoảnh lại, Sữa lớn lên nhanh quá. Mới hôm nào còn lì lợm "tập võ" trong bụng mẹ cả tuần không chịu ra chào ai, giờ Sữa đã chạy nhảy nói líu lô như chú vẹt. Lại còn được cả vạn người tình mến, là "cục cưng quốc dân" của hội chị em bỉm sữa.
Ít ai biết, nhật ký đi đẻ Sữa vẫn được mẹ Hằng Túi nhớ như in trong đầu.
"Mẹ vẫn nhớ sáng hôm đó là ngày 8/3/2017, trước khi đi làm bố Sữa còn quay lại hẹn mẹ tối hôm đó đi ăn vì bố bảo từ hôm cầu hôn tới giờ chưa đưa mẹ đi ăn được bữa nào. Bố vừa đi được 10' thì mẹ lao ngay vào nhà vệ sinh để lấy que ra thử, mẹ hồi hộp và chờ kết quả, 2 vạch hiện rõ ràng hihi vẫn nguyên xi xúc cảm của 2 lần trước, mẹ vừa hạnh phúc vừa bất thần, mẹ cười 1 mình nhưng mắt mẹ cứ nhòa đi...
Đã 5 năm rồi mẹ mới có lại xúc cảm ấy. tức tốc chụp lại và gửi cho bố con, và đúng 10' sau bố quay trở lại nhà, bế mẹ lên và cười rối rít, chưa bao giờ hạnh phúc tới thế, bố đã đợi chờ con từ rất lâu rồi Sữa ạ. Sau đó ngay tức khắc bố con giấu hết guốc của mẹ đi, đi siêu thị mua 1 đống sách và sữa thuốc cho mẹ. Chắc bố nghĩ mẹ thiếu kinh nghiệm haha.
Mẹ mong rằng mẹ sinh Sữa cũng trơn như đi sinh anh Sóc. 3 tháng đầu mẹ nghén lắm Sữa ạ, không ăn uống được, chắc con thích ăn cóc, ăn mận hay sao mà mẹ chỉ ăn hoa quả chua thôi. Mẹ con bị sụt 4kg trong 3 tháng đầu, vậy mà trộm vía lần nào đi siêu thanh bác sĩ cũng nói em bé của mẹ đạt chỉ tiêu và rất nghịch.
3 tháng tiếp theo là những chuyến du lịch liên tục của mẹ con mình và cả gia đình: bay Đà Nẵng làm đám cưới ba má này, bay đi Sài Gòn công tác với mẹ này, rồi bay đi Pháp, Ba Lan du lịch cả tháng trời, trộm vía mẹ con mình đều khỏe, đi tới đâu mẹ cũng mong mỏi chờ tới lịch siêu âm để gặp em bé Sữa của mẹ, ấy vậy mà con toàn che mặt úp vào bụng chả cho mẹ ngắm con. Anh Sóc, chị Su và bố tối nào cũng xếp hàng để hôn bụng mẹ, và trò chuyện với con đấy, ai cũng yêu con.
3 tháng cuối của thai kì là khi mẹ mệt mỏi nhất, cũng là thời khắc mẹ nhiều công việc nhất, vậy mà em bé của mẹ vẫn luôn ngoan ngoãn cùng mẹ đi làm, đi học mỗi ngày cho tới tận khi lên bàn đẻ.
Hôm đó buổi sáng bố và mẹ cùng nhau tới bệnh viện để hoàn thiện đăng ký lưu trữ tế bào gốc cho con giống chị Su anh Sóc trước đây, mẹ luôn lo xa và mong các con được bảo vệ mạnh khỏe nhất, lúc đó bố mẹ nghĩ chắc cũng phải 2-3 tuần nữa mới sinh con cơ.
Ấy vậy mà tới buổi chiều, mẹ thấy xuất hiện dồn dập các hơn co, ra chút máu và đau bụng, chưa tới ngày sinh còn tận 3 tuần nữa nên mẹ còn lên Facebook hỏi ý kiến mọi người có nên vào viện chưa. Ai cũng giục vào viện ngay đi, và mọi người rất phấn khởi chờ bạn Sữa ra đời đấy. Bố con gọi cho bệnh viện và được bác sĩ chỉ định vào viện ngay, thế là cả bố và anh chị xách làn đưa mẹ con mình vào viện. Anh Sóc chị Su hào hứng lắm, đòi ở lại viện với mẹ và em để chờ bằng được lúc em ra đời, thế nên khi bác sĩ bảo mẹ vào phòng sinh là bố đã điện thoại ngay xin nghỉ học cho anh chị.
Rất may là các bác sĩ cẩn thận bảo mẹ vào nhập viện sớm vì có thể sinh bất kì lúc nào, tới nơi thấy các thầy thuốc, y tá và bên ngân hàng cuống rốn đã cẩn thận chờ sẵn ở phòng sinh rồi. Mẹ nghĩ chắc chỉ vài tiếng nữa thôi là mẹ con mình gặp nhau, thế mà 1 ngày trôi qua trong hồi hộp, các cơn co mạnh liên tiếp, mẹ được theo dõi 24/24 nhưng vẫn không mở chút nào để sinh được.
Các thầy thuốc nói đầu con còn cao chưa thúc xuống, muốn để mẹ sinh thiên nhiên, rồi lại cẩn thận đưa mẹ đi siêu âm xem tình trạng của con và nước ối có ổn không. Mẹ cầu trời khấn phật chỉ mong có thể đẻ thường được như anh sóc chị Su. Bố con và anh chị cũng rất bít tất tay ở cạnh mẹ không rời, 1 ngày tiếp theo lại trôi qua, chưa có biểu hiện gì là Sữa muốn ra ngoài, các bác sĩ cũng khó nhọc với mẹ con mình khi cứ ở bên ngoài chờ đẻ để lấy cuống rốn.
Mọi người khuyên mẹ đi về, nhưng mẹ lo lắng, cả thai kì đã rất giữ gìn rồi, nhỡ về có vấn đề gì thì sao. Các bác sĩ cũng quyết định cho mẹ nhập viện, chuyển từ phòng sinh qua phòng chờ sinh, ở đây mẹ yên tâm vì luôn được nghe thấy nhịp tim của con, có những lúc thốt nhiên nhịp tim chậm lại khiến mẹ muốn thót, nhưng yên tâm vì luôn có các cô y tá cổ vũ mẹ, nói rằng mẹ sẽ đẻ thường được, thế lên...
Mẹ nằm nối theo dõi 3 ngày, thời kì trôi qua đối với mẹ chậm thật chậm nhưng cứ nghe thấy tiếng nhịp tim con là mẹ yên tâm, có anh chị và bố luôn ở bên cạnh ăn ngủ cùng và trông nom cho mẹ, làm mẹ vui và thoải mái như ở nhà vậy. Anh chị còn bảo rằng “Chắc em chưa muốn ra đấy mẹ ạ, chắc ở trong bụng thích hơn”. Thế là anh chị đã nghỉ học tới 4 hôm để chờ Sữa đó.
2h đêm hôm đó, như mọi đêm mẹ ôm chị Su nằm trên giường, anh Sóc và bố nằm dưới. Mẹ bắt đầu thấy cơn co không phải là co giả nữa mà đau thực thụ rồi, mẹ muốn cho anh chị và bố ngủ thêm nên mẹ tự theo dõi tim thai và cường độ các cơn co, đến khi dập dồn rồi mẹ gọi bố dậy, bấm chuông gọi thầy thuốc và y tá. Ngay lập tức mẹ được chuyển xuống phòng sinh, các thầy thuốc hội ý xem mẹ sẽ sinh thường hay sinh mổ vì dù cơn co nhiều nhưng đầu con vẫn rất cao, sợ con ngạt nếu mẹ không rặn được, mẹ nói mong muốn muốn sinh thường và mẹ sẽ làm được.
tức thì, các thầy thuốc rất mau chóng giúp mẹ sinh thường và bắt đầu chỉ dẫn mẹ thở đều đưa con ra từ từ. Con biết không, mẹ đẻ Sữa hồi hộp nhất và cầm nhất đó, sợ con bị ngạt, mẹ gồng tới mức xuất huyết mắt và chân răng, đau đớn đến đâu mẹ cũng chịu được miễn con bình an. Mẹ cố kỉnh khôn cùng để đẩy được con ra ngoài, thế mà đầu con vẫn chưa quay xuống, lúc đấy lo sợ con sẽ ngạt nên bác sỹ và bố gần như lấy vô cùng để tì lên bụng mẹ, cùng ấn bụng và mẹ thì gồng lên, lúc đó trong đầu mẹ chỉ nhẩm câu "A di đà phật mong các ngài phù trì cho mẹ con con được bình an"...
Và rồi con cũng chịu ra, em bé ngoan ngoãn chịu rặn ra cùng mẹ, bác sĩ lôi tuột con ra và đặt ngay lên ngực mẹ, mẹ khóc không cầm được nước mắt, nhìn con bé tí, tím ngắt và khóc run run trên ngực mẹ, da kề da, mẹ con mình ôm nhau cả 2 cùng khóc, bố cũng vậy. chốc lát không bao giờ mẹ quên em bé ạ, con đã bình an chào thế giới này.
Chỉ một lúc sau, con được chuyên gia lấy máu cuống rốn, cắt rốn, làm vệ sinh và rồi lại được đặt nhẹ nhõm nằm lên ngực mẹ. Em bé tí xíu đáng yêu lắm, cứ nằm lên ngực mẹ, chạm da mẹ một cái là lại im re không khóc và mò mò đi tìm tu ti... Yêu lắm khi cái miệng bé xíu ngậm ti mẹ bú những giọt sữa non đầu tiên, vẫn trần truồng người còn đỏ hỏn dính máu và nước ối của mẹ. Không còn gì tuyệt hơn. Dù là lần sinh thứ 3 nhưng cảm xúc vẫn hạnh phúc nguyên vẹn như vậy.
Mẹ thực sự cảm ơn các bác sĩ y tá đã thay giúp mẹ sinh con 1 cách tự nhiên nhất. Có như vậy thì khi con mới 4 tháng, mẹ lại có bầu tiếp và mẹ mới giữ lại được em Sam.
Cám ơn ông trời đã ưu ái mà cho mẹ những thiên thần đáng yêu nhiều và liên tiếp tới vậy.
Mỗi lần sinh là 1 lần sang muôn nghìn cung bậc cảm xúc, mong chờ, lo lắng, hồi hộp, hạnh phúc, đau đớn, chịu đựng và cả sợ hãi nữa... Nhưng đều là những kỉ niệm không bao giờ quên, là dấu mốc thiêng của mẹ con mình em bé nhỉ.
Lần tới mẹ đi sinh em Sam thì đội quân hộ tống lại đông lên rồi. Bố - Su - Sóc và Sữa nữa. Mẹ yêu cả nhà".
Và thế là ngày 31/10/2017, một thiên thần xinh xắn khóc to vô cùng đã chào đời trong sự giật thột của bố Dũng. hiện thì cậu nhóc ấy đã 2 tuổi, nghịch ngợm hiếu động khôn cùng, nói suốt ngày và đáng yêu hết phần người đời!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét